Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Áp lực thầm lặng


Khi quá bận rộn, chúng ta không còn tâm trí đâu để nghĩ thêm những gì ngoài những việc đang cần giải quyết. Nên thường vẫn nghĩ chẳng có gì quan trọng hơn việc đang bận rộn cuối năm cần giải quyết cho xong.

Nhưng thật ra nếu bạn đang buồn, đang thất vọng thì nỗi buồn và thất vọng vẫn đâu đó, tâm không thể bận rộn vào những chuyện đang bận hoài, bởi nỗi buồn bạn đang chịu, nó ở chiều sâu hơn!

Cuối cùng chúng ta vẫn thấy, công việc chỉ là khỏa lấp, nên tưởng rằng bình an. Mới thấy khi sự mong ước về một điều gì đó, sâu xa thầm lặng, mà không được như ý, sẽ tạo một sức ép cũng thầm lặng nhưng rất lớn.

Lâu dần chúng ta sẽ không thiết tha với những gì gọi là thành công bên ngoài nữa! Bởi điều mong ước đã quá xa tầm tay.

Nếu không phát giác kịp thời những điều này, bạn sẽ trở nên ít muốn giao tiếp, vì những gì muốn nói, muốn bày tỏ đã không thể nói không thể bày tỏ!


Chính vậy sự hiểu biết kịp thời về những sinh khởi trong tâm luôn là điều cần thiết để tự giúp mình có thể bình tâm khi mọi thứ không được như mong ước. Vì sự nhận biết kịp thời đó đã nói lên sức tỉnh giác về những vọng động của tâm. Và chỉ có sức tỉnh mạnh mới đem lại sự bình tâm trước những biến cố trong đời.

3 nhận xét:

  1. Bài viết đã nói lên tâm trạng của mình.
    Đúng là mình trở nên ít muốn giao tiếp, vì những gì muốn nói, muốn bày tỏ đã không thể bày tỏ!
    Cũng có đôi lúc bình tâm nhận biết được điều đó nhưng rồi cũng trở lại trạng thái như trước. Phải làm sao đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước hết, nhận ra điều này cũng mừng cho tâm, vì nếu không nhận ra sẽ tự làm mình càng lúc càng suy sụp.
      Ngay từ những thất vọng nhỏ, chẳng hạn một món đồ muốn có mà không như ý - đừng nói chi đến con người - ban đầu tâm sẽ rối lên vì buồn rầu hoặc bực bội tức giận. Sau thì thấy, sao mình có thể làm mất sự bình an vốn có của mình bởi một vật ngoài mình như thế.

      Có thể sẽ nhớ lời của các bậc thầy rằng: “Mọi thứ của ta các ông có thể đoạt được, nhưng tâm ta ông không thể đoạt”.
      Bởi bản chất tâm bình yên, vốn là của chúng ta, còn mọi thứ khác, có đó mất đó. Nhìn xem, những gì chúng ta đã có và đã mất bởi thời gian làm phai mờ, bởi hoàn cảnh đã lấy đi (thiên tai và nhân tai)…

      Đây là một điều tất cả chúng ta đều có thể tự cứu lấy tâm mình. Khi nhận rõ và hiểu được vậy nơi chính mình, tâm dần lắng lại, chỉ còn giao động nhỏ như gió đã lặng nhưng mặt biển còn giao động trước khi lắng yên.

      Nếu không tự cứu mình thì thuốc men hoặc chữa trị cũng khó vượt qua sự trầm cảm dần dần chiếm lấy tâm, đến nỗi chúng ta sẽ thấy không còn lối thoát.

      Có thể lúc đầu rất khó vượt qua, nhưng đây là điều có thể làm được, nếu chúng ta chợt nhận rõ ra, điều này cần thiết để cứu lấy tâm mình. Cần chút ít thời gian để sức tỉnh càng lúc càng mạnh, sức tỉnh đó chính là trí tuệ sẵn có trong chính mỗi chúng ta, chỉ là chúng ta đã quên lâu nay.
      *
      Gởi đến bạn những lời chia sẻ này từ những bước chân ban đầu luôn tự hỏi “phải làm sao” như bạn.

      Xóa
  2. Cảm ơn vì những lời động viên và tâm tình.

    Trả lờiXóa