Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Khi bị so sánh

Góc đời

Em đang khóc, em bị so sánh không bằng một người mới.

Nói gì với em bây giờ nhỉ. Em dẫn chứng những gì em được khen lâu này, rồi khóc kể những gì bị so sánh hôm nay. Em đọc và hiểu biết khá nhiều. Nếu nói với em tâm người vô thường, thay đổi chóng vánh… xem ra chẳng giá trị gì trong lúc này. Nói gì em cũng từng đọc, từng hiểu, từng biết… Nên không cần lời khuyên. Cách thức thì em biết, chỉ là chưa từng nghĩ rằng toa thuốc không phải là chén thuốc đắng. Phải thực sự uống mới lành bệnh, nhưng bây giờ nói gì cũng chưa thể được. Cái em cần hiện nay là xác nhận người đó vô lý, không phải là người tốt, không là người đem niềm tin cho người khác được.

Em bảo em không thích bị so sánh, nhưng nếu được so sánh hơn, có lẽ em không để ý, như lâu nay em đã hãnh diện. Không phải em không thích bị so sánh mà em không chịu được cảm giác bây giờ mình không còn quan trọng trong mắt người đó nữa.

Em nhìn tôi thở dài, rồi hơi mỉm cười, nhưng không nói gì. Em đang chuẩn bị vé máy bay, và có thể không trở lại gặp họ nữa. Nhưng cảm giác thất vọng này sẽ theo em dai dẳng. Sự mất niềm tin về một người, nếu không biết cách với tâm mình, sẽ suy sụp tinh thần rất nhanh.

Có lẽ em không chịu mình thua kém. Giá trị chúng ta thường không thật, nó được đánh giá qua lăng kính của mỗi người. Có thể dưới mắt người đang chê trách em - năm tháng đã làm tàn dần những trân quý của ngày cũ. Còn người mới, à có thể họ cao giá hơn về mặt nào đó, cũng có thể không, nhưng là một hình ảnh năng động mới, một bộ phim mới sắp trình chiếu.

Hãy nhìn tâm thay đổi đối tượng, còn lòng ưa thích thì chẳng thay đổi.

Góc đời mỗi người có thể cũng là góc tâm. Khi đổi góc tâm thì góc nhìn đời thay đổi, may ra lúc đó bình tâm mà hiểu lấy mình, cứu lấy tâm mình.