Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Có thể chăng?

Chúng ta thường nói "Rồi sẽ qua", khi đang đối mặt với những gì đang làm choáng tâm.
"Rồi sẽ qua". Vâng rồi sẽ qua.

Nhưng sự việc tái lập lại dưới một hình thức khác, với một lời nói khác, cũng gây thương tổn trong tâm chúng ta, như chuyện "rồi cũng qua" những lần trước.

Nhận biết những giao động của tâm để biết tâm có thể dừng khi sóng còn đang mạnh, sóng trên biển mạnh bởi cơn gió thổi liên tục, khi tâm suy nghĩ liên tục về việc đang thương tích, có lẽ cũng tương tự.

Bước đầu chỉ là hiểu thế, mọi sự có thể làm được là ngay lúc bạn đang chao đảo, mới thấy được sự diệu kỳ của dừng bớt lại những suy nghĩ mà chính chúng ta đang nuôi lớn bởi cứ mãi tô đậm thêm vết thương đang có.

Vết đau đang thật, đang có, không thể nói là không! Khi đã lỡ chấp nhận để vào trong tâm, rồi giữ chặt nó, và nuôi nó lớn. Nhưng nếu chúng ta chờ tiến trình thành-trụ-hoại-không thì hết nỗi đau này sẽ chịu nỗi đau khác.

Giải thoát tâm bớt những phiền muộn do đời sống biến động, những áp lực công việc, những va chạm trong tình người... mà không phải là chạy trốn.

Bạn có đang nghĩ rằng có thể chăng?


6 nhận xét:

  1. Đúng rối, bớt gió thì sóng nhỏ, hết gió thì sóng chỉ lăn tăn.
    Phải tập giải thoát bớt cho tâm thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu để ý tâm, bạn sẽ nhận rõ rằng, đúng là tâm ta tự thổi gió, tự dừng gió. Chẳng hạn cảnh bên ngoài đang cháy bùng phiền phức, thì tâm lại đổ dầu thêm vào lửa, tức là nó cứ dệt thêm, vẽ thêm chi tiết mà thật ra có thể việc chưa đến như thế.
      Nhận rõ những điều này, sẽ giúp biết cách điều tâm, giảm buồn phiền khổ đau.

      Xóa
  2. "rồi sẽ qua" ít nhất chúng ta nên tập điều này để tạm thời có thể dừng lại nổi đau nào đó trong tâm. Chí ít đó là cách tôi tạm dừng suy nghĩ phải đối diện với những điều mình không mong xảy ra với mình. Để tâm bình an tôi đã phải cố gắng rất nhiều.Cám ơn tác giả, tôi cũng đang tập tự giải thoát cho chính mình đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì chúng ta hay chờ thời gian cho lắng dịu lại. Nhưng nếu biết, thì thời gian sẽ ngắn hơn.
      Thời gian dài, vì chúng ta cứ chăm sóc nó mỗi ngày, nuôi nó rồi lại mong nó mau tàn. Hiểu ra điểm này, sẽ thấy lời của một bậc thầy nhắc là "Bỏ đói phiền não" thấm thía biết bao. Nếu chúng ta không nuôi lớn phiền não, nó sẽ mau tàn hơn.

      Xóa
  3. Đúng là lúc va chạm mình bị cuốn đi. Như nếu minh đả quí sự yên tỉnh của mình thỉ phản ứng củng không trầm trọng như trước đây. Vấn đề là mình lúc đó mình có mạnh cho mọi việc trôi qua không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, nói rõ thêm ý bạn một chút.

      Trước hết là có một chút giật mình, rằng mình đang bị cảnh chi phối và lôi đi. Giây phút dừng lại đó là sức tỉnh.
      Tiếp theo là sức tỉnh có đủ mạnh hơn sức mê không.

      Nếu chúng ta có thói quen (huân tập) tâm nhanh dừng những suy nghĩ, thì sức va chạm tổn thương này sẽ dịu xuống, khi biết mình đã hơi dại dột chấp nhận cho người làm khổ mình!

      Những điều có thể giúp mình nhẹ được những gánh nặng lâu nay mình đã giữ quá chặt trong tâm.
      Khi tâm nhẹ và an tĩnh, là sức tỉnh dần tăng thầm thầm.

      Xóa