Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Ai đáng tội hơn

Thật là bực bội khi gặp những người trước mặt mình nói sao mà vui vẻ thế, nhưng vừa quay lưng đã nghe chính họ bình phẩm những lời về mình thật khó nghe.

Chuyện này thì ai cũng bực mà. Nhưng cũng đáng giật mình khi chính mình ở xa xa nghe những lời càm ràm về mình. Bạn hỏi giật mình là sao, à là điều đó nhắc hình như chính mình cũng làm như thế đối với người khác.

Chúng ta dường như không khác nhau mấy ở điểm này. Sự nhận xét đắng lòng về nhau luôn có, nếu chỉ khởi trong tâm thì hậu quả cũng chưa đáng nói, nhưng chúng ta luôn dại dột nói cho nhiều người nghe nhận xét này.

Kết quả ngoài đương sự kia lãnh chịu, thì chính mình đúng là chẳng ra gì trước. Ban đầu nghĩ rằng đáng tội cho đương sự kia không biết như thế, nhưng hình như người đáng tội hơn là chính mình thì phải.


Ngẫm nghĩ lại mà sợ thật! Không biết có cách nào để khỏi vướng vào điều này chăng.

2 nhận xét:

  1. Có một người đã tập cho mình lắng nghe những lời nói thẳng, nói thật. Lúc đầu mới nghe, sốc không chịu được. Bởi "nói gì mà như tát nước vào mặt thế". Đó là chưa kể có khi còn bị phê bình, chê trách ngay trước mặt nhiều người. Quê lắm chứ! Song, lâu dần lại cảm thấy quen, lại cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi dường như những lời nói thẳng luôn là những lời nói thật. Còn hơn là trong lòng nghĩ khác mà lời nói lại khác, trước mặt khác và sau lưng khác nhau quá xa... như vậy chẳng phải là đang sống giả, đang lừa dối nhau đó sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc này tế nhị lắm bạn ạ. Vì lời như tát nước vào mặt của một người chúng ta còn thương mến quý trọng và tin rằng người đó với ý tốt, thì chúng ta chịu được.
      Nhưng đó là lời của một người mà chúng ta không đồng ý lắm, hoặc là không được thiện cảm lắm thì sẽ gây sự khó chịu cho chúng ta ngay, dù cho rằng họ thật lòng, nhưng chúng ta cũng không ưa lắm sự thật lòng đó..

      Có lẽ chính chúng ta chứ không ai khác, luôn muốn nghe lời khen, lời tán đồng. Tự mình chọn sự dối gian của người. Ban đầu có thể chúng ta không tin là thế, nhưng ngẫm kỹ là thế ư! Thử nghĩ gặp một người lạnh lùng nói thẳng thừng, hình như trong tâm mình có suy nghĩ, lịch sự với nhau một chút vẫn hơn.
      Nhưng khi họ lịch sự thì mình lại cho rằng họ dối gian!

      Mình nghĩ việc này tế nhị lắm bạn ạ. Kết luận chỉ có khi chúng ta hiểu rõ sự vô lý của chính tâm mình. bạn có thấy hình như chúng ta muốn rằng, phải thật tình với chúng ta, nhưng cũng phải tế nhị, đừng làm chúng ta sốc vì lời nói hay cử chỉ....

      Xóa