À, biết bao lần xảy ra chuyện chỉ vì hiểu lầm ý nhau.
Ngôn ngữ chỉ chừng đó, nhưng vì “ý tại ngôn ngoại”, nên mỗi
người hiểu theo lăng kính tâm của mình.
Chúng ta thường than thầm như thế, chứ ít khi dám nói một
câu thế này với ai, trừ khi quá tức!
Nhưng bây giờ sự việc đã như ngọn lửa bùng lớn, và mình khó
mà đính chính ý mình không như thế.
Đính chính, thanh minh, bỏ đi hay thế nào đây nhỉ!
Im lặng bỏ đi là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng trước khi lăng kính tâm chiếu để thấy được vấn đề thì...
Trả lờiXóaĐôi khi không thể đi đâu được, trước lăng kính của người khác, khi bị khăng khăng về một điều, mà người nói không có ý đó.
XóaTheo mình nghĩ, đầu tiên là bình tâm. Khi bình tâm, thói quen sẽ đưa ra cách giaỉ quyết. Điều đáng để ý chính là thói quen phản ứng trước mọi việc. Đây là điều tu học lâu dài mới giải quyết được một việc xem ra đơn giản, nhưng rất khó để tâm an.
Đó là sự nhanh tỉnh giác, mới lắng dịu mọi thứ đang xảy ra.
Nếu người không hiểu ta thì đính chính cũng vô ích.
Trả lờiXóaNếu người hiểu ta thì khỏi phải đính chính.
Qua ruộng dưa cúi xuống cột giày để người hiểu lầm là lỗi của mình trước.
Để được vậy cũng đã là nhiều công phu, bởi thói quen cho mình phải mình đúng, và người phải nhìn ra minh đúng.
Xóae nghĩ cũng tùy a nhỉ!! tùy vào hoàn cảnh mà mình có cách giải quyết khác nhau!!
Trả lờiXóaĐúng là tùy hoàn cảnh, đôi khi cũng cần nói rõ lại chút đỉnh để hiểu nhau, nếu người đó còn chịu nghe. Đôi khi cũng đành im lặng để thời gian trả lời. Đó là cách đối với người. Nhưng quan trọng chính là tâm mình thế nào. Bởi tâm khổ sầu đôi khi với những chuyện rất nhẹ, nên biết tâm thường tự nghĩ tới nghĩ lui mà tự làm thương tổn thêm. Bớt sự tự làm thương tổn thêm, có lẽ là việc làm đầu tiên để tự cứu lấy tâm mình trước. Khi bình bình lắng sẽ biết mình nên làm gì. Nhưng khi đã nhẹ lòng thì lại thấy mọi chuyện cũng có thể cho qua, thay vì kể đi kể lại để thanh minh, vô tình làm mọi việc lớn ra thêm.
Xóa