Có những lời
nhắc thật đáng giật mình, chỉ bởi chúng ta luôn làm thế mỗi ngày mà không biết.
Chúng ta
không biết niềm đau trong tâm người khác, mà chỉ thấy niềm đau trong tâm mình.
Chúng ta làm khổ nhau với những nhận định về nhau chỉ bởi không kịp lắng tâm
khi người khác làm mình bực bội.
Cũng như
không ai biết những trận chiến trong tâm chúng ta, dù là người thân bên cạnh,
có lẽ đem tâm tình này mà hiểu người khác, may ra đời nhẹ nhàng hơn.
Thật rất khó làm, nhất là đối với người thân hay com/em. Vì mình thấy như mình hiểu họ, biết tánh nết của họ và khi họ làm mình bực, mình nhận xét họ rất tệ. Khó mà chấp nhận cái sai trái của người thân dù mình cho rằng mình biết họ, vì nếu biết thì sao không chấp nhận được ? Cái ngã của chúng ta đôi khi là cái núi chận đường, rất khó mà vượt qua.
Trả lờiXóaVâng, đúng thế. Nhưng khi biết vậy, mọi thứ cũng giảm đáng kể trong những lời trách móc nói với nhau.
XóaChỉ vì ai cũng biết mình, chỉ thấy niềm đau của mình, nên khó mà thấy niềm đau nơi người khác. Nhưng dần dà chúng ta sẽ hiểu rõ điều này, và im lặng nhiều hơn. Cho đến khi tâm tư nhẹ nhàng.