Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Không nói với tôi!


Chú kể: Khách đi xe mỗi người một ý, có người không thích nói chuyện, không thích nghe nhạc. Đường dài, đôi khi buồn ngủ mở nhạc, nếu khách không đồng ý điều gì có thể góp ý thẳng, đây lại nói với chủ xe...

Có lẽ chú đã bị rầy rà nhắc nhở, hoặc giả đã phải đổi chỗ làm nên có lời tâm sự như thế.

Chúng ta cũng thường có "tâm sự" như chú. Việc chúng ta sơ sót hay theo cái nhìn của người khác là không được, thì ít khi được nghe góp ý thẳng với mình, mà chỉ được "nghe kể lại rằng:...".

Chút suy nghĩ, khi nghe chú nói thế. Sao không nói? Chỉ vì người ta không chịu được thái độ phản kháng và bào chữa về những gì mình làm phiền người.

Có lẽ khi nghe ai kể có ai đó phàn nàn về thái độ của mình, có lẽ mình cũng nghĩ lại coi vì sao như thế, trước khi trách ngay rằng "sao không nói thẳng với tôi!"

4 nhận xét:

  1. Mình cũng đã nhiều lần rơi vào trường hợp như thế. Mình rất buồn, thậm chí rất thất vọng. Bởi lẽ, mình luôn nghĩ rằng, nếu người đó xem mình là người thân thì đáng lẽ ra, khi mình làm điều gì đó khiến người đó không hài lòng thì sao không nói thẳng với mình mà lại đi than phiền hoặc tâm sự với người khác? Như vậy chứng tỏ người đó không xem mình là thân hoặc không sống thật với mình.
    Cám ơn bài viết đã chỉ ra cho mình 1 khía cạnh khác của vấn đề mà dường như mình không nhận ra, đó là thái độ, là sự phản ứng của mình khi nghe những lời, góp ý bởi "Sự thật mất lòng" mà.
    Vậy phải làm sao đây, để khi người khác góp ý thẳng thắn với mình mà mình không phản kháng hay phiền não?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khó mà có một giải đáp hoàn chỉnh,vì tùy cá tính riêng của từng người mà thay đổi. Nhưng mẫu số chung của nó, là bắt đầu để ý thái độ của mình, tự nhiên dần dà có thay đổi.
      Không phản ứng là tốt rồi, còn phiền trong tâm thì phải có thời gian nguôi, nếu bạn chưa quen quán chiếu. Khi chạm vào tự ái, nếu chưa quen quán chiếu, khó mà qua nhanh được. Nhưng nếu đã quen hiểu rằng, va chạm vào tự ngã của mình, thì ra "cái ngã" của mình quá cứng chắc, mà từ nào tới giờ cứ tưởng đã mòn bớt rồi... tự hiểu rõ bạn sẽ thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

      Xóa
  2. Thật ra nếu nói thẳng với mình không biết là mình có đủ bình tỉnh nhận lời đống góp không nữa? Hay là mình cũng phản ứng lại những câu nhức đầu với đối phương. "sao không nói thẳng với tôi!" chắc cũng là một phãn ứng nhỏ sau khi chuyện đã qua. Có lẽ mình nên thật lòng với chính mình thì có thể nhận ra đều này chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình phải thật lòng hiểu chính mình, như bạn nói đó.
      Chính mình không chấp nhận lời nhận xét đó, vì thâm tâm mình không chịu mình tệ như vậy. Mình luôn muốn mọi người công nhận mình. Hiểu rõ những vấn đề của tâm mình, khi bị góp ý dù nói thẳng hay chuyển lời, mới đủ sức cho qua nhanh, tâm dù có thầm cảm ơn đã cho mình biết những khuyết điểm cần sửa, nhưng sự giận người góp ý vẫn có đó. Việc này rất tế nhị, chính mình phải tự khám phá những quanh co trong tâm, mới đỡ buồn phiền được.

      Xóa