Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Sao để trong tâm

Một người đã không muốn nói đến, nhắc đến, nhưng hình như trong tâm luôn nói đến nhắc đến và bộc lộ điều đó ra ngoài bất cứ lúc nào khi có thể.

Khi nói ra những lời không hay về ai đó, bộc lộ ra những hành động không vui, vô tình chúng ta đã tự nói rõ mình đang thế nào.

Sự thật thế nào qua những lời nói kia, nó bao hàm những gì trong đó, dường như ai cũng biết, trừ chính đương sự đang trong cơn u mê.

Những gì chúng ta nói về ai đó, đều đúng với cái nhìn chứa đầy buồn giận của mình.


Chúng ta sẽ thế nào khi đang quá muốn một ai đó đừng ở trong tâm mình nữa, nghĩ đến làm chi cho bực thêm! Tuy là nói vậy, nhưng hình ảnh kia, vẫn đó trong lời nói, trong suy nghĩ, đôi khi đến cả trong giấc mơ.

8 nhận xét:

  1. Nếu muốn ai đó không ở trong tâm mình nữa thì không thể bằng cách ra lệnh cho trái tim. Cứ để nó tự do theo dòng chảy, đến một lúc ta sẽ tự nhận diện được thôi và người đó sẽ tự tuột khỏi tâm ta lúc nào không hay.

    Không nên chế ngự tâm, bởi nó đồng nghĩa với việc kháng cự lại chính mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu nghĩ chế ngự, ra lệnh... đó chỉ là thói quen của suy nghĩ thôi bạn ạ. Và thường chúng ta cũng không đủ sức để nó tự trôi theo dòng chảy, nên vẫn cứ muốn thế này thế kia... đưa đến cảnh mà chúng ta đang chịu bây giờ.
      Khó mà chỉ cho ra được nỗi u mê trong tâm chúng ta, mà có ai chỉ, cũng không chấp nhận mình như thế.
      Chính vậy, các bậc thầy luôn nhắc chúng ta trở về chính mình, để nhìn cho ra những rối ren trong tâm, khi tự nhận ra mới có một sự thay đổi trong cách nhìn!

      Xóa
    2. Mình cũng từng trách móc giận dỗi khi một bạn không chấp nhận mình.
      Mãi về sau mới hiểu, quý mến một người mà cột họ quá chặt là tự làm gãy tương giao. Mình muốn xóa họ chỉ vì muốn giữ chặt họ mà không được.
      Nhờ bạn bè khuyên giải phân tích chỗ vô lý của mình, từ đó mình nhận ra sự vô lý của mình.
      Cảm ơn bạn khi nhắc "nhìn cho ra sự rối ren trong tâm", mình hiểu ra là sự chấp giữ hình bóng cho là phải thuộc về mình quá chặt, nên gây cho chính mình rối ren.

      Xóa
  2. Đúng vậy đó. Dường như, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Đã có nhiều lần mình từng ước, giá mà có 1 cục tẩy để có thể xóa sạch hình ảnh một ai đó ra khỏi tâm mình. Nhưng cục tẩy thì đâu có và thực tế thì đâu dễ dàng để xóa, để quên. Phải làm sao đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có cục tẩy đấy chứ, có điều thật sự chúng ta đã níu giữ lại bằng sự tức giận của mình, chính mình không chịu buông hình bóng đó ra. Vì đối với hình bóng dễ chịu, mình cứ vẽ thêm ảo tưởng dễ chịu. Còn với hình bóng làm mình đau khổ, chẳng hạn họ làm thương tổn mình, hoặc giả họ từ chối đề nghị mình giúp đỡ họ... mình không bỏ họ ra khỏi tâm bởi vì ... mình còn đang tức!

      Nhìn cho ra điều này, tự nhiên mọi thứ dịu lại đó bạn.

      Dịu cơn tức trước, bóng họ tự động nhạt dần.

      Xóa
    2. "Dịu cơn tức trước, bóng họ tự động nhạt dần". Like! Like! Một phương châm để sống.

      Xóa
  3. Thời gian và khoảng cách là xóa được hết. Tại vì không muốn buông nên chỉ khổ chủ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian và khoảng cách! vâng đúng vậy, nhưng rồi sẽ lặp lại ở một đối tượng khác.

      Sở dĩ chúng ta đề cập đến đềiu này, là để nhìn ra một chiều sâu hơn nơi mình. Lúc đó may ra dừng bớt cái vòng lẩn quẩn một đời này, đôi khi đem qua đời khác!

      Xóa