Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

khi bực vì người

Chuyện này cũng làm tôi giật mình hôm qua nay, sơ suất một chút, là mình chỉ thấy người thấy này thế kia mà quên nhờ tấm gương trước mắt để soi lại mình. 

Hôm nay nhắc chuyện ngày trước có lần cả nhóm đi dạy một lớp học các em lớp ba, phát kẹo để các em chịu học, nhưng có một em lên nhận tới hơn ba lần, tôi nổi bực. Khà, lòng tốt đi mất, chỉ còn sự bực về "tính tham".
Nhắc lại mới nhận ra, mình thì cứ bực khi thấy tính tham nơi người khác, mà quên rằng người khác thấy tính tham nơi mình thì sao nhỉ.

Nếu thường 'biết' những sinh khởi của tâm, bạn nghĩ chúng ta có thể thường biết tâm như thế chăng, để thay vì quá bực người, chúng ta có thể hiểu mình rõ thêm!

14 nhận xét:

  1. Mình nói thêm một chút, một em nhỏ chỉ với một viên kẹo, chúng ta dễ dàng nhận ra tâm người, còn chính mình lại khó nhận ra những điều không hay trong tâm mình, đến phát ra hành động cũng không biết đó là lỗi lầm.

    Trả lờiXóa
  2. TKhang cũng nhiều lần vấp chuyện này, nhưng nhờ được nhắc nhở nhiều lần, mình dần quen đế ý tâm. Sau thì đời sống cũng dễ chịu hơn khi gặp đôi chuyện hơi xốn xang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thấy như bạn nói. Bớt lỗi lầm phần nào.

      Xóa
  3. Lòng tham con người thì bất chợt, nếu không tự kiểm soát được thì có ngày sẽ gây ra họa lớn cho người lẫn cho mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính thế sự hiểu những khởi nghĩ của tâm cần biết rõ là vậy! Vì khi biết được, mới mong dừng được.

      Xóa
  4. Tham hay không tham cũng do tâm ta mà ra, vậy sao ta không chọn việc tốt mà làm? Đường tốt mà đi?
    Vậy trước khi khởi lòng tham hãy nghĩ lại bản thân mình trước.
    Ta thường tham trước mắt, lúc nào cũng muốn lấy của người khác về làm của riêng, nhưng lại không nghĩ rằng nếu phần của mình bị ai lấy mất thì sao nhỉ?
    Nếu ta nghĩ được như vậy thì trên đời này sẽ bớt đi một người gian tham.
    Đời sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu nghĩ được như bạn và làm được như vậy thì đúng là đời mình và người trở nên tốt đẹp hơn.

      Xóa
  5. Nghe truyện em bé tham một viên kẹo, ngẫm lại thân mình chỉ trong một ngày cũng thấy mình tham lam đủ thứ: nhặt quả chuối ngon nhất trong đĩa trái cây, ăn thêm nửa bát cơm nữa vì thức ăn quá ngon dù là bụng đã no, Macy's sales phải đi cho được dù quần áo không còn chỗ cất,...
    Biết là như vậy nhưng có ráng tu sửa không mới là điều quan trọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt đầu nhận ra điều xảy ra hàng ngày mà thường không để ý, là bắt đầu có chỉnh sửa rồi. Vì chúng ta khởi tham đủ thứ nhưng lâu nay không hề biết rằng là tâm tham!

      Xóa
  6. Thấy lòng tham của mình khi ăn chọn cái ngon nhất chẳng hạn, thì có thể thông cảm cho em nhỏ tham viên kẹo, nhưng mình vẫn còn tham thì sao nhỉ ? Cái tham là do mình muốn hơn người, hay là vì mình thấy thiếu thốn dù là mình đã có tất cả những gì cần thiết và còn hơn thế nữa ! Nghĩ lại thì khi tham là mình đang tủi thân, mình thấy thiếu thốn và không hơn được ai nên mình muốn hơn, dù là hơn một viên kẹo. Nếu lúc nào cũng tự giác cái tri túc thì có lẽ sẽ bớt tủi thân và bớt tham hơn ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạ một điều là mình khó thông cảm với "sự muốn có hơn" của người khác dù một việc nhỏ nhất. Hãy nhìn xem những bực mình, khi thấy ai đó lộ ra sự "ăn gian", dù việc đó có thể chẳng đáng gì.

      Vậy trong trong thâm sâu, mình vẫn không thích "tính xấu", chỉ tiếc rằng mình không nhận ra khi "tính xấu" đó hiện diện nơi mình!

      Như vậy mới hiểu vì sao có những lời dạy "quay về nhìn mình là bổn phận của mình". Khi kịp nhận ra những vọng động nơi mình, thì có thể, những tính đó bớt chế ngự tâm mình.

      Bạn nói về sự tủi thân, sẽ bàn một đề tài khác nhé. Bởi cái ước muốn được "công nhận" cũng khá "đáng sợ"! Nó làm chúng ta chao đảo và có những suy nghĩ lẫn hành động khôn lường!

      Xóa
    2. Thiếu thốn chưa chắc là cái nhân của lòng tham đâu bạn DDT vì người giàu còn muốn giàu hơn cơ mà. Lòng tham con người lúc nào cũng kề bên, nếu không biết kềm chế hay "diệt" thì nó sẽ bộc phát ngay

      Xóa
  7. Hôm bữa đi xe, mình có nghe lời bài hát thế này:" Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em băng ngang mây biển rộng, ta yêu em như yêu vùng trời mênh mông...". Để thương một ai đó với tâm như vậy mình nghĩ phải là bậc đại Bồ tát mới làm được. Còn mình bây giờ có thiện ý giúp ai thì người ấy phải như ý của mình. Họ có thiếu xót gì là mình không chịu được, bất mãn. Mình quên khuấy rằng mình cũng từng sống như như vậy. Mình cứ hô hào những bản kinh đại bi mà tâm mình nhiều khi chẳng bi tí nào. Mình luôn muốn nhận được tình thương chân thành, bao dung từ người khác mà ít khi mình đồi xử với ai được như vậy. Tâm mong cầu của mình như thế thì có quá tham không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản nhạc đó chỉ là đang lúc "không cần biết" nhưng lúc cần biết thì chia tay đấy bạn ạ.

      Tâm mong cầu như vậy thì bình thường của tất cả chúng ta, chỉ khác khi nào, hiểu rõ những máy động của tâm mình. Khi biết rõ, lần này cũng tự nhiên chẳng "muốn" như vậy nữa!

      Bạn để ý kỹ tâm xem, sẽ thấy rõ như vậy đó.

      Xóa